Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Thạch Xuân
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Khát vọng nghiệt ngã
Trong suốt cuộc đời, ai cũng có những khát khao, những ước mơ, hoài bão của riêng mình. Có những ước mơ xa vời và cũng có những ước mơ thật tầm thường, gần gũi. Để đạt được điều đó, có người có được sự đồng thuận từ nhiều phía, đặc biệt là của những người thân. Và cũng có những người chỉ biết âm thầm với khát khao cháy bỏng mà chẳng có người san sẻ.
Tôi đã là người như vậy. Nhiều lúc tặc lưỡi, đun đẩy cho số phận hẩm hưu của mình. Giá như ngày ấy...Một nỗi buồn giằng xé tâm can. Ký ức của tuổi thơ hiện về, lật từng trang mà cảm thấy chạnh lòng.
Tuổi thơ của tôi lặng lẽ trôi qua như ngọn gió heo may, như mùa xuân của đất trời vậy. Cái đạm bạc của quê nhà, mùi thơm nồng của rơm rạ, cái cháy khét của lưng trâu...tất cả tạo nên những nốt nhạc của một bản tình ca đằm thắm. Tôi lớn dần lên trong tình yêu thương của cha mẹ, của người thân trong gia đình. Từng trang sách lật mở, nâng dần tuổi đời theo năm tháng. Từ giã gia đình vào Kỳ Anh lập nghiệp để rồi nơi ấy nuôi giấu những ước mơ. Cũng chính từ nơi ấy, tôi đã biết thế nào là tình yêu, thế nào là cảm xúc. Những người sống quanh tôi đã đem đến cho tôi biết bao điều mới mẻ. Niềm vui và nỗi buồn, tình yêu và đau khổ. Bản nhạc ấy được viết lên trong tâm hồn khi vừa hai bốn tuổi. Có thể sẽ chẳng bao giờ tìm lại được những gì đã mất, nhưng đã để lại trong tôi và nuôi dưỡng tôi như là nguồn sữa bất tận.
Nhiều lúc tự hỏi: Vì sao mình phải chịu như thế? Ai bắt mình phải như thế?...
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng gió xạc xào như nốt nhạc buồn muôn thuở. Tôi không định nghĩa được: Gia đình là gì? Có thật có trên đời này hai chữ : " Hạnh phúc" không?tôi không tin hay tôi còn hoài nghi? vẫn không sao lý giãi được.
Trong tôi, bỗng dưng nghe văng vẳng câu thơ trong bài thơ:" Đi tìm nữa của tôi":
" Cái nữa của tôi ơi, em là ai vậy?
Sao anh nỡ tìm, tìm mãi tên em"
Và thật đau khổ khi phải:" Lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình".
Nghĩ là thế nhưng cũng chẳng có con đường nào khác cả. Bây giờ đã ngoài năm mươi rồi. Dù có khát vọng cháy bỏng đến đâu thì cũng đã muộn mằn. Chỉ tiếc cho một thời phải sống trong khát vọng nghiệt ngã. Quãng đường còn lại, sống ra sao?...
Thì còn sao nữa. Hãy im lặng như chưa bao giờ như vậy. Hãy sống trong sự lừa dối và im lặng. Tuổi đời càng cao, khát vọng càng nhỏ lại. Nhìn đời rộng lượng hơn một chút. Người đời sẽ hiểu và sẽ trả lời cho câu hỏi: Tôi là ai?
Trời mưa lất phất, mưa buồn nôn nao.
Lòng se lạnh.
Trái tim băng giá.
Cầu mong trên thế gian này không còn lặp lại những mảnh đời như vậy. Hãy để mọi điều qua đi như chưa bao giờ đến, phải không?.../.
Xuân Thạch
Nguyễn Văn Tý @ 15:00 22/06/2013
Số lượt xem: 152
- Mùa hoa Phượng nở (22/06/13)
- Hồ sơ cán bộ, công chức (19/09/12)
- Một thời để nhớ (16/07/12)
- Danh sách Giáo viên (22/05/12)
- Bụi thời gian (17/05/12)
Các ý kiến mới nhất